Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 29

 Chương 81


Sau khi Dương Bách Lâm đi, Tình Tình một mình ngồi ở trong phòng trà, trong tay vẫn cầm chiếc nhẫn đính hôn cùng Berlin trước kia, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cứ như vậy ngây ngốc ngồi một buổi chiều.

Cô không nghĩ tới, thế nhưng ở tại cửa ra vào cô lại đụng phải người không nên đụng, không, nên nói là chỉ nghe được hai người nói chuyện mà thôi.

Tại cửa quán trà, có hai cây cột điện to, cạnh bên hai cột điện còn có một bồn cây Lục La to lớn và xanh um, cho dù có người núp ở phía sau muốn nhìn rõ cũng khó.

Cái giọng nói kia làm thế nào Tình Tình quên được. Ít nhất cô không nguyện ý nghe, thì cô cũng đã nghe mười năm rồi. Tại sao Lữ Bích Viện phải tới nơi này?

Hơn nữa nghe cái giọng nam đứt quãng kia, không phải Tiết Thiệu Trạch! Này, người đàn ông kia là ai đây?

Cô không thể ra đi, cũng không muốn trực tiếp cùng Lữ Bích Viện gặp mặt; cho nên, Tình Tình chỉ có thể tiếp tục ngừng thở, lẳng lặng đứng ở cây cột phía sau.

"Bích Viện, em thật không thể giúp anh nói một cái sao?" Giọng nói của người đàn ông lần nữa truyền vào lỗ tai Tình Tình.

"Trọng Khải, anh cho rằng Tiết Thiệu Trạch dễ dàng cho anh định đoạt như vậy sao? Thật xin lỗi, em không có cách nào giúp anh." Lữ Bích Viện lạnh mặt nói, bà biết gần đây Trương Trọng Khải gặp chuyện không tốt, mà tất cả các chuyện này dĩ nhiên không thoát được quan hệ cùng Tiết Thiệu Trạch. Nhưng bà làm sao ở trước mặt Tiết Thiệu Trạch bàn chuyện của Trương Trọng Khải?

Dù là trước kia bà cùng Trương Trọng Khải không phải có quan hệ tốt, Tiết Thiệu Trạch cũng sẽ không nghe lời của bà! Những năm này, bà quá rõ rồi! Hôm nay bà nể mặt đi gặp ông ta đã là tốt cho ông ta lắm rồi, huống chi bà lại cùng đến đây với con gái, ông ta còn có gì chưa thấy đủ sao?

"Vậy còn có Tinh Tinh? Chẳng lẽ Tiết Thiệu Trạch chẳng không quan tâm sao?" Trương Trọng Khải còn chưa phải chết tâm.

"Anh cho rằng Tiết Thiệu Trạch là ai? Tóm lại một câu nói, Trọng Khải, em thật sự không giúp được anh, chính anh tự giải quyết cho tốt đi!" Thấy con gái ở nơi đó gọi một chiếc xe, Lữ Bích Viện nửa phút cũng không muốn nữa tiếp tục ở lại đây, bởi vì căn bản là nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Nếu như Tinh Tinh thật có thể dắt được Tiết Thiệu Trạch, vậy bây giờ mẹ con bọn họ cũng sẽ không rơi vào nông nổi này.

"Bích Viện, em giúp anh lần này được không?" Thấy Lữ Bích Viện không có nửa điểm tình cảm thương hại ông, vô tình rời đi, Trương Trọng Khải đưa tay bắt được cánh tay của bà, không muốn làm cho bà đi.

"Trương Trọng Khải, anh buông tay em ra. Không thể cho người khác nhìn đến chúng ta như vậy." Lữ Bích Viện nhanh chóng rút tay về, cực kỳ tức giận. Nơi này chính là nơi công cộng, nếu như bị người chụp lại đăng lên báo, thì bà vĩnh viễn không ở nổi trong Tiết gia nữa. Làm sao bà có thể cam tâm đi theo bên cạnh Tiết Thiệu Trạch hai mươi năm lại không nhận được gì kia chứ? Quyết không có khả năng này!

"Bích Viện, em là sợ Tiết Thiệu Trạch thấy sao? Hả?" Trương Trọng Khải chợt hả hê cười, "Nếu như mà anh đem chuyện Tinh Tinh nói ra, em nói xem Tiết Thiệu Trạch sẽ có phản ứng như thế nào?"

"Trương Trọng Khải, anh dám!" Lữ Bích Viện thét chói tai.

"Bích Viện, em mạt nộ như thế có thể làm cho bên ngoài đều nghe thấy chúng ta đang nói gì đó. Cho nên, em tốt nhất mau sớm nghĩ biện pháp đem Tiết Thiệu Trạch thu vào tay đi."

"Trương Trọng Khải, anh là đồ vô sỉ!" Lữ Bích Viện mắng một câu nói rồi xoay giày cao gót rời đi. Nghĩ nắm lấy Tiết Thiệu Trạch dễ dàng như vậy sao? Huống chi hiện tại con gái của ông ta lại đang là bà lớn nhà Mộ Dung, có núi dựa ở đây, cho dù thật bắt được, vậy thì làm gì được ông ta đây?

"Anh vô sỉ sao? Hai chúng ta là giống nhau đó chứ?" Lạnh lùng nhìn Lữ Bích Viện rời đi, Trương Trọng Khải cũng xoay người rời đi. Không thử một chút cứ như vậy chết à, ai mà nguyện ý?

Cho đến khi bên ngoài cũng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, Tình Tình mới từ cây cột phía sau bước ra.

Cô thật không phải là cố ý nghe người ta nói chuyện, nhưng rõ ràng đoạn đối thoại đó lại từng câu từng chữ truyền vào trong lỗ tai, để cho nội tâm đang hỗn loạn của cô càng thêm hỗn loạn .

Mới vừa rồi, người đàn ông kia chính là cha ruột của Tiết Tinh Tinh? Thật buồn cười, bọn họ cho là Tiết Thiệu Trạch không biết Tiết Tinh Tinh không phải là con ruột của mình sao, mà Tiết Thiệu Trạch lại nghĩ cầm Tiết Tinh Tinh làm tiền đánh cuộc cuối cùng.

Chỉ là, mới vừa rồi người đàn ông kia nói đồ trên tay Tiết Thiệu Trạch rốt cuộc là cái gì đây? Thôi, mặc kệ bọn họ là tranh đấu gay gắt vì cái gì, cũng không liên quan đến cô, cô cũng không quản được! Đáng thương nhất còn là Tiết Tinh Tinh mà thôi.

Bây giờ là không phải chỉ có một mình cô ta vẫn chưa hay biết gì thôi sao?

Tình Tình với chuyện của mình đều rối loạn, ở đâu ra thời gian đi quan tâm người khác nhiều như vậy chứ?


Chương 82

Đi một mình trên đường lớn, cô cũng không biết mình phải đi đến nơi nào, chỉ đơn thuần biết mình không muốn về nhà.

Bên ngoài mọi người náo nhiệt đều cùng cô không có liên quan.

Đèn đường rực rỡ, dòng xe chạy, người đi, Tình Tình đứng ở đường phố xa lạ, cô không biết mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu con đường, chỉ biết mình không muốn dừng lại, đang ở trong cơn gió rét. Cô cứ bước đi thẳng, đi thẳng. . . . . .

Cho tới bây giờ, đứng ở cái nơi xa lạ này, nhìn ngọn đèn lấp lánh, tâm lại mù mờ, ngỡ ngàng không biết nên làm gì? Hiện tại mấy giờ rồi? Tình Tình lấy điện thoại di động trong túi xách ra muốn xem giờ, lại phát hiện điện thoại di động đã sớm bởi vì hết pin mà tự động khóa máy.

Không trách được, cả buổi chiều, điện thoại của cô vẫn không có vang lên.

Cô nghĩ đến sẽ có người nào quan tâm đến cô không? Mộ Dung Trần sao? Anh đối với cô là rất tốt, cô không phải là không biết, đoạn thời gian ở nơi này sự mệt mỏi bên trong dần tiêu tan, cô không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với anh, thậm chí cô vẫn không cho phép mình tha thứ cho anh.

Yêu một người, chính là muốn chiếm giữ như vậy sao? Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, không từ thủ đoạn nào, phí hết tâm tư?

Cho nên, giữa bọn họ vẫn không có cách nào đạt được nhận thức chung. Ở chung một chỗ, trừ đối xử lạnh nhạt với anh, cô căn bản cười không nổi.

Quan hệ như vậy, anh nhất định cũng chịu không được.

Chỉ là, đoạn hôn nhân này nên dùng phương thức gì để tiếp tục?

Gió lạnh tận xương tủy đập vào mặt, thổi lên mái tóc dài của cô, cô khép lại áo khoác ngoài, ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu không khí mát mẻ, cô tiếp tục từ từ đi dọc theo đường phố, không có phương hướng xác định.

Cô không cách nào làm rõ cảm xúc rất nhỏ trong lòng mình, đi ở cái đường phố quen thuộc này, trước nay chưa bao giờ cô thấy cô đơn và lạnh lẽo như thế.

Khi sắc trời toàn bộ tối xuống, thì cô phát hiện mình đứng ở cạnh trạm xe điện ngầm, giống như một đứa bé bị lạc đường, rất muốn biết nơi đây là nơi nào.

Cô còn có thể đi đi đâu đây? Biết mẹ ở Tiết gia đã ra về, không thể nào trở về, cô cuối cùng vẫn phải trở lại cái lồng giam xinh đẹp của mình.

Khe khẽ thở dài, xoay người liền muốn gọi một chiếc xe để trở về, bỗng một chiếc xe cao cấp phóng không ngừng đến bên cô, làm cho Tình Tình liền giật mình, sợ hết hồn.

Cửa sổ xe chậm rãi mở ra, khuôn mặt quen thuộc tươi cười.

"Tình Tình, em muốn đi nơi nào?" Âu Thánh Nguyên thò đầu ra nhìn vẻ mặt hoang mang của cô gái trước mặt.

"Giáo sư Âu, có thể hay không quấy rầy thời giờ của anh rồi?" Tình Tình ngồi ở một gian phòng ấm áp, tỉ mỉ quan sát, lần trước Mộ Dung Trần có mang cô tới, gian phòng này khá tinh sảo.

Vốn là Âu Thánh Nguyên là muốn đưa cô trở về, kết quả là việc đầu tiên sau khi cô là xe là kéo cô đi ăn cơm, sau đó lại đem cô tới nơi này.

Cô biết Âu Thánh Nguyên sau giờ làm ở trường học, lại về chăm sóc phòng nghiên cứu, Tình Tình lo lắng ình sẽ làm trễ nãi thời gian của anh. Hơn nữa, anh không phải chăm sóc bạn gái sao, thế thì thời gian bên cô ấy là bao lâu?

"Sẽ không, làm sao em lại nghĩ như vậy chứ? Anh thấy được tâm tình của em không tốt, thế nào, có phải hay không A Trần khi dễ em không?" Đem đưa rượu lên miệng thưởng thức một ngụm, sau đó anh đuổi phục vụ đi xuống, Âu Thánh Nguyên rót ình thêm một ly rượu nữa rồi mở miệng hỏi.

Thật ra thì anh đã lái xe đi theo phía sau cô thật lâu, cô đều không có phát hiện, chỉ là một người không yên lòng đi. Nhìn ra được, tâm tình của cô thật không tốt, cho nên anh không có quấy rầy cô, lại không yên lòng để cô một mình đi dạo lung tung, cứ như vậy lái xe đi theo cô thật lâu.

Như thế nào, cô cũng coi như là học sinh của anh, vừa vợ của bạn tốt anh, anh quan tâm một chút là cần thiết. Ha ha, chủ yếu anh còn là muốn xem xem bọn họ có phải hay không đang cãi nhau.

Nếu không, từ khi cô lên xe đến bây giờ, đã qua hai giờ rồi, trễ như thế không trở về nhà, ông xã yêu thích cô kia sao lại không điện thoại tới đây?

Theo trình độ của bạn tốt quan tâm đến cô, hẳn không phải là như vậy mới đúng a!

Anh thừa nhận anh là thật sự có điểm nhàm chán, chính là muốn nhìn đôi vợ chồng nhỏ này rốt cuộc như thế nào.

Chương 83

"Âu giáo sư. . . . . ." Cái vấn đề này muốn cô nói thế nào đây? Cô và anh cũng không quen thuộc đến mức có thể mang chuyện vợ chồng ra mà giãi bày?

"Dừng!" Âu Thánh Nguyên trực tiếp để ly rượu xuống, đưa một bàn tay đến trước mặt của Tình Tình ngăn cản: "Tình Tình, ở đây cũng không phải là trường học, cô có thể không cần gọi tôi Âu giáo sư. Cứ gọi là A Nguyên đi!"

Cô cứ luôn miệng gọi anh là Âu giáo sư, làm cho anh lúc này có cảm giác mình như một loại cầm thú. Cho nên là dừng ở đây đi!

"Tôi có thể không nói ra không?" Mặc kệ là đối mặt người nào, chuyện tình với Mộ Dung Trần, cô tuyệt không muốn nói, cũng không biết là nên nói từ đâu.

"Ừm. . . . . . Cô không muốn nói cũng được, nếu như A Trần dám bắt nạt cô thì cứ nói cho tôi biết." Âu Thánh Nguyên làm sao lại không nhìn ra trên mặt cô học sinh nhỏ của mình vừa khó xử lại vừa e ngại đây? Nếu cô không muốn nói thì thôi, chỉ là không biết chuyện này với chuyện em họ Phó Cảnh Ca mất tích có liên quan với nhau hay không!

“ Nào, tâm tình không tốt thì uống một chén đem những chuyện không vui quên hết đi." Âu Thánh Nguyên cười cười, rót một ly rượu đưa tới trước mặt của Tình Tình.

Nếu như Mộ Dung Tứ thiếu biết anh muốn rót rượu mời vợ của cậu ta thì nhất định sẽ giết chết anh. Nhưng mà anh cũng không có ngu đến nỗi gọi điện thoại cho cậu ta tới đây ngay bây giờ.

"Thật xin lỗi, tôi không uống rượu." Tình Tình không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt Âu Thánh Nguyên. Không nói đến vấn đề có thể hay không, sau lần đầu tiên cô uống rượu ý thức không rõ ràng dẫn đến hậu quả đáng tiếc kia cô đã thề sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.

Nhìn ly rượu trong tay Âu Thánh Nguyên, một mùi hương ngọt ngào của anh đào từ miệng chén tỏa ra, cộng thêm bơ sữa tươi trắng tinh phủ lên trên trông thật bắt mắt. Tựa như đôi môi đỏ mọng của thiên sứ, dưới ánh đèn lại càng cực kỳ mê người, nhưng cô vẫn không dám thử.

Huống chi hiện tại chỉ có cô nam quả nữ ở trong phòng. Xem ra hôm nay đầu của cô thật sự choáng váng rồi, mặc dù Âu Thánh Nguyên ở trường học thầy giáo của cô lại còn là bạn tốt của Mộ Dung Trần nữa. Nhưng dù sao anh ta cũng là một người đàn ông, cô cũng không nên đơn độc cùng anh đi uống rượu được.

Cô rốt cuộc làm sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Có lẽ là hôm nay thật sự không phải là ngày tốt rồi! Ai!

"Không sao đâu, cái này do tôi bảo người bán rượu đặc chế pha: " thiên sứ hôn nhau", rất thích hợp cho sinh viên nữ uống!" Nhìn ra được trên mặt Tình Tình chợt lóe lên đề phòng, cô sẽ không ghi hận chuyện lần trước anh hạ dược trong đồ uống của cô đấy chứ? Xem ra người ta thật không thể làm chuyện xấu, nếu không đều sẽ bị người khác nghi ngờ cả đời.

Ha ha, nhưng mà anh cũng không ngại!

"Uống ly rượu này có thể làm cho phiền não của cô tất cả biến mất. Cũng có thể đem suy nghĩ của mình nói cho người mà cô muốn nói. Tình Tình, yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ thuốc vào trong rượu đâu."

Âu Thánh Nguyên nói xong lời nói vô cùng cảm động kia thì tay lại giơ ly rượu kia lên.

Tâm tình của cô thật không tốt, nếu quả như thật có thể một say một chút thì cũng không phải là chuyện xấu gì! Nhưng mà rượu này thật sẽ làm say lòng người sao?

"‘Thiên sứ hôn nhau ’?" Đang lúc Tình Tình còn do dự có nên uống hay không thì cửa phòng bị đẩy ra: "A Nguyên, cậu xác định không phải là đang muốn quyến rũ thiên sứ đấy chứ?"

Tình Tình nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông cao to tóc húi cua lần trước đã gặp qua, trong tay đang ôm một cô gái dáng người tuyệt hảo cùng nhau đi vào.

"Trầm Ngôn, sao cậu lại ở đây?" Âu Thánh Nguyên không nghĩ đến tên ăn chơi Trầm Ngôn này lại xuất hiện ở chỗ này. Haiz, xem ra tối nay nhất định là rất náo nhiệt rồi.

"Âu giáo sư cũng có thể tới, mình làm sao lại không thể?" Trầm Ngôn ôm cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Âu Thánh Nguyên, lúc này mới thấy rõ ràng đối diện thiên sứ lại là Tình Tình, sự phát hiện này thật đúng là làm cho người ta sợ hãi khóc than !

Không biết đang diễn ra tuồng gì ở đây?"A Trần đâu rồi?"

"Anh ấy không có ở đây." Tình Tình cắn cắn môi. Sớm biết tới nơi này sẽ đụng phải những trư bằng cẩu hữu của anh cô cũng sẽ không cùng Âu Thánh Nguyên đi đến đây.

"Chưa có tới sao?" Trầm Ngôn nhướng cao lông mày nhìn về phía Âu Thánh Nguyên, bạn bè xung quanh ai lại không biết Mộ Dung thiếu gia đối với người vợ mới cưới thương yêu ra sao? Mà Âu Thánh Nguyên lại dám một mình hẹn vợ của cậu ta đến hộp đêm bao riêng một phòng để uống rượu, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ rồi!

Nếu như không phải là mới vừa rồi ở đại sảnh người bán rượu lúc quen thuộc nói cho anh biết Âu Thánh Nguyên cũng tới, hơn nữa còn dẫn theo một cô gái nữa. Phải biết là từ trước tới nay cậu ta chưa từng dẫn một cô gái nào đến đây. Anh tò mò nhìn lên, thật không biết cậu ta đang diễn tuồng gì!

Vợ bạn không thể đùa giỡn, đạo lý này chẳng lẽ người luôn là tấm gương sáng cho người khác như Âu giáo sư lại không hiểu? Hay là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải?

"Thu hồi những tư tưởng xấu xa của cậu lại!" Âu Thánh Nguyên hung hăng trừng mắt liếc Trầm Ngôn và cô gái đang cười duyên trong ngực cậu ta: "Cô ấy và A Trần cãi nhau, tâm tình không tốt, cho nên mình mới đem cô ấy đến đây."

"Gây gổ?" Trầm Ngôn giống như là không thể tin, với mức độ quan tâm của A Trần đối với người vợ này làm sao lại có thể gây gổ ầm ĩ đây? Cho dù là có gây gổ cũng không tới phiên anh quản? Nhưng mà, Âu Thánh Nguyên không giống như là đang nói láo làm cho anh không thể không tin tưởng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .